"A!” Phía sau phát ra một tiếng kêu nhẹ, tay cầm dao như bị điện giật,
dao trong tay rơi xuống, mũi dao đâm thẳng xuống dưới, vuông góc mà rơi
thẳng xuống.
Niếp Tích lập tức phản ừng trở lại, hô to một tiếng: "Không tốt!" Tay
phải nhanh chóng giơ lên, bắt được thân đao.
Lúc này, mũi dao cách đáy quần anh không quá ba ly.
"Cô muốn lấy mạng tôi sao? Tu Nguyệt tiểu thư." Niếp Tích đem cây
dao găm ném sang ghế bên cạnh, quay người giống như một dãy núi nhìn
xuống quan sát toàn bộ cô gái lãnh diễm trước mặt này.
"Cũng mong như vậy, coi như là vì các nữ đồng bào trừ đi một đại họa."
Tu Nguyệt bướng bỉnh mà nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt
vẫn không ngừng bùng cháy một ngọn lửa.
Niếp Tích nở nụ cười ngang ngạch: "Như vậy không tốt, đừng hình tôi
như thế, tôi sẽ có áp lực, ông trời cũng thích đem thứ mình yêu chia sẽ cho
thế nhân, đây chính là một chuyện tốt đẹp như thế."
Tu Nguyệt liếc Niếp Tích một cái, túm lấy áo anh, khuôn mặt trong
nháy mắt dán lên khuôn mặt Niếp Tích, môi của hai người trong lúc đó
cách nhau một khoảng cách rất ngắn, mở miệng nói: "Ông trời của tôi, nếu
không trong trường hợp này, tôi muốn gặp anh thật đúng là không dễ dàng
nha."
Niếp Tích nhìn lướt qua đôi mắt quyến rũ của cô, lại hạ mắt nhìn đôi
môi căng mọng của cô, hô hấp hai người trong lúc này đều đã hòa làm một
rồi.