"Chồng cô đâu?" Niếp Tích hỏi.
"Chồng trong lòng tôi đang ở bên môi tôi." Tu Nguyệt thẳng thắng nói.
"Tốt xấu gì tôi cũng coi cô là em dâu, cô nghĩ muốn vu cho tôi tội bất
nghĩa sao?" Niếp Tích ngửa đầu về sau, nới rộng khoảng cách giữa hai
người.
Mà Niếp Tích càng ngửa đầu về sau bao nhiêu, khuôn mặt Tu Nguyệt
càng hướng về trước bấy nhiêu: "Cái tên đáng ghét nhà ngươi, biết rõ tôi là
vì muốn tiếp cận anh, mới gả cho hắn, còn xa lánh tôi như vậy!"
"Hả? Phải không? Sẽ, sẽ có loại chuyện này!" Niếp Tích giả ra một vẻ
mặt vô tội, tiếp tục thương lượng: "Chúng ta đừng quá gần như thế, như vậy
rất bất tiện."
Tu Nguyệt thấy vẻ mặt rụt rè của anh, nở nụ cười đắc ý, bày ra vẻ đẹp
giống như rượu bran-đi loại mạnh: "Thế nhưng tôi lại thấy rất thuận tiện."
Khuôn mặt Niếp Tích chậm rãi nghiêng sang một bên, cười khổ một
tiếng: "Tôi là sợ nước dãi của cô chảy xuống khuôn mặt tôi."
"Có đúng không..." Ngay sau đó thân trên của Tu Nguyệt, đè ép về phía
trước, bốn cánh môi như lửa nóng đan chéo vào nhau.
Chỉ thấy khủy tay Niếp Tích cật lực mà để ở trên vô-lăng, ấp úng, cũng
đau đớn mà la: "Thắt lưng ... Thắt lưng ..." Sau đó, âm thanh liền bị nuốt
sống.
____________________________________
Hoàng hôn.