Gió mát chầm chậm thổi đi ánh nắng mặt trời, làm cho người ta có một
loại an tĩnh, cảm giác khoan thai.
Các tiểu thương trên bến cảng đã ngày thứ hai bận rộn tháo dở hàng hóa
trên tàu của mình, những chiếc tàu hàng kia có chút lớn hơn bình thường,
thường vang lên tiếng bình bịch, giống như đang thúc giục động tác của các
tiểu thương này.
Loại thuyền này sẽ không bị cướp biển bắt, bởi vì mục đích tồn tại của
nó là vì cuộc sống của chính bản thân những người trên lãnh thổ Somalia,
thực ra, muốn bắt cóc một con thuyền cũng không phải do bọn hải tặc tự
mình quyết định, tất cả đều phải nghe theo thủ lĩnh chỉ huy, cũng chính là
Niếp môn.
Nhưng cửa lớn của Niếp môn là một khu chợ ngầm trong lòng đất, cũng
là cho Niếp môn mang đến hiệu quả và lợi ích tối đa của khu chợ.
Niếp Ngân đứng trên sân thượng, đối mặt với biển rộng, quần áo màu
trắng trên toàn thân bị mặt trời chiếu vào giống như lửa.
Một hồi jazzpiano bổng nhiên vang lên, yên lặng giống như bức tranh
sơn dầu tỉnh giấc.
Niếp Ngân lấy điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số xa lạ.
Anh bấm phím nghe, đặt ở bên tai không nói gì, đây là một loại cảnh
giác đối với dãy số lạ.
"A lô ?" Bên trong điện thoại truyền ra đầy vẻ nghi ngờ, Niếp Ngân vừa
nghe, trong lòng liền có cân nhắc, chỉ có điều vẫn không nói gì.