"Vậy cô dám không gọi thử xem!" Trong mắt Niếp Ngân lộ ra một tia
uy hiếp, thấp giọng nói một câu.
"Anh..." Lãnh Tang Thanh cảm thấy Niếp Ngân đang trêu chọc mình,
lại vẫn hùng hồn, trong lòng liền có một cổ căm giận.
Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đưa lưng về phía Niếp Ngân, móc
điện thoại ra, đem điện thoại vốn là "Yêu" đổi thành "Ghét".
Niếp Ngân nhìn bóng lưng tức giận của Lãnh Tang Thanh trong lòng lại
không cảm thấy vui vẻ, dồn sức mà điều chỉnh lại giọng nói, chỉ có điều vẫn
lãnh đạm như cũ: "Ngày mai, tôi đến đâu cô phải theo sát tôi đến đó, nửa
bước cũng không được phép rời khỏi, biết chưa?"
Lãnh Tang Thanh không nói gì, vẫn hí hoáy nghịch điện thoại.
"Tôi đang nói với cô!" Giọng nói Niếp Ngân có chút nâng lên.
Lãnh Tang Thanh lại không hề quay đầu, vai có chút run run.