Lãnh Tang Thanh chậm rãi đứng lên, cúi đầu, toàn thân lạnh giá: "Tốt,
có thể đợi đến sau tang lễ rồi giải quyết, nhưng mà tôi nói cho anh biết, trái
tim tôi sẽ luôn dõi theo."
Cô khẽ lau nước mắt ở khóe mắt, vô cùng dịu dàng: "Từ nhỏ đến lớn,
cha mẹ cùng hai anh trai đều hết sức thương yêu tôi, bởi vì các anh trai đều
rất ưu tú, có thể trong lòng tôi đã khắc sâu ấn tượng, cho nên dù có cố gắng,
tôi cũng không tìm được người đàn ông có thể cho tôi dựa vào. Tôi không
biết tôi và anh cuối cùng là bị làm sao, nhớ đến dáng vẻ anh bảo vệ tôi,
nghe Ruby tỷ nói áo cưới, đồ trang sức là anh chuẩn bị cho tôi khi đó trong
lòng tôi thực sự vui đến giống như thiên sứ nhảy múa, nhìn anh mỗi lần nói
lời lạnh nhạt, khi anh không để ý đến tôi, trái tim tôi thực sự rất đau, đau
đớn giống như lúc thấy anh hấp hối trong lòng tôi, muốn hét to, nhưng lại
hét không ra lời, muốn nhịn, nhưng nhịn không được."
"Tôi sẽ thử chờ anh nói, thử chờ anh đến nói phải đi theo anh." Cô xoay
người, run run bước tới cửa.
Lúc bước tới cửa, bàn tay nhỏ nhắn xanh xao của cô, một lần nữa bị một
bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy, gắt gao, vững vàng.
"Nhanh như vậy lại quên mất lời nói của tôi rồi sao? Muốn rời khỏi nhất
định phải được sự đồng ý của tôi, nhớ những lời này khó đến vậy sao?"
Niếp Ngân lại một lần nữa vững vàng mà giữ chặt cổ tay Lãnh Tang Thanh,
cố gắng kéo lại, cơ thế của Lãnh Tang Thanh, theo lực mà rơi vào trong
ngực của Niếp Ngân.
Lạnh Tang Thanh không kháng cự lại, nước mắt lần nữa tuôn ra thấm
ướt cả áo sơ mi của Niếp Ngân.