"Ách ... Ha ha, mặc dù là lần thứ hai, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất xin
lỗi, tiên sinh kêu hai vị xuống lầu dùng cơm." Tần quản gia vẻ mặt xấu hổ,
cúi đầu nói.
"Chúng tôi chưa đói." Niếp Ngân lạnh nhạt trở lời, nhưng lời còn chưa
nói xong, chợt nghe cái bụng của Lãnh Tang Tang "Ùng ục" kêu lên.
Niếp Ngân nhíu mày, không nhịn được mà nhìn chằm chằm Lãnh Tang
Thanh.
Lãnh Tang Thanh thấy Niếp Ngân nhìn mình như vậy, vô tội mà nói:
"Tôi khống chế không được cái bụng của mình, vẻ mặt này của anh là ý gì!
Tôi muốn xuống dưới ăn cơm." Nói xong liển giãy giụa khỏi ngực Niếp
Ngân.
Không ngờ, lại bị Niếp Ngân kéo quay về, ôm càng thêm chặt: "Nha
đầu nhà ngươi sống chỉ để ăn thôi sao? Chưa trả lời xong câu hỏi của tôi, cô
ở đây không được đi!"
Ngẩng đầu đối với Tần quản gia dặn dò: "Cô ấy cũng không đói, chúng
tôi tới đó ăn sau."
"Tôi đói!" Lãnh Tang Thanh một bên giãy giụa hô to.
"Cô không đói bụng!" Niếp Ngân nắm chặt tay cô không buông.
"Thiếu gia! Thiếu gia! Tiên sinh nói, bất kể thế nào, Lãnh tiểu thư nhất
định phải cùng dùng cơm." Trên mặt Tần quản gia có chút khó xử.
Niếp Ngân nhìn dáng vẻ làm kẻ khác tan nát cỏi lòng của Lãnh Tang
Thanh, thở dài một hơi: "Vậy được rồi, chúng ta lập tức đi xuống đi."