Chương 4: Nụ cười dưới gốc anh đào
Bảo vệ tản đi, trong công viên anh đào lại khôi phục cảnh tượng nào
nhiệt như trước.
Thời tiết hôm nay thật tốt hiếm thấy, Lãnh Tang Thanh vẫn còn mê tín,
bất kể đi đến thành phố nào cũng đều luôn tin, chỉ cần một ngày có thời tiết
tốt nhất định phải đi ra ngoài một chút, ánh nắng tươi sáng ban ngày sẽ làm
cho tâm trạng tốt hơn, tâm trạng tốt, vận may cũng đến.
Lúc nãy, khi cô kéo Phác Tuệ cùng nhau đi tới tảng đá lớn dưới góc cây
anh đào, thấy hoa anh đào theo gió dồn dập thổi tới, sớm đã đem những lo
lắng mấy ngày trước vứt bỏ hết, vội vàng giơ máy ảnh lên chụp liên tục
cảnh tượng mùa xuân này.
Đây là thói quen của cô, đi tới đâu đều chụp hình lại, cho nên trong va li
của cô dày cộp những tấm hình do cô chụp, chỉ là, cô phải kiếm một món
tiền mới được, máy ảnh của cô không phài là máy kỹ thuật số, mà là một
loại máy cũ sử dụng cuộn phim truyền thống, sử dụng cuộn phim cũng đòi
hỏi phải có sự phối hợp với máy, điều này tạo nên sự chuyên nghiệp, máy
chụp hình loại này nhất định phải cực kì thông thạo, cùng với thị giác đặc
biệt, kỹ thuật chụp hình thiên phú, nếu không chỉ e sẽ làm lãng phí cuộn
phim.
Giống như các ngôi sao phải dùng phim ảnh để thể hiện giá trị của bản
thân, phim truyền hình rất khó thu hút ngôi sao lớn cũng do nguyên nhân
đó.