Lãnh Tang Thanh ngẩn người, chưa nói hai lời liền chạy qua, lại thấy
người đàn ông kia đem Phác Tuệ kéo vào lòng, vội vàng đem Phác Tuệ kéo
lại trở lại, đôi mi xinh đẹp lộ ra ý cảnh giác,
"Này, tên biến thái, ngươi muốn làm gì?" Sau khi nói xong, cô lại nhìn
về phía Phác Tuệ,"Câu không sao chứ? Hắn có chiếm tiện nghi của cậu
không?"
Phác Tuệ sửng sốt, vốn cảm thấy người đàn ông này nhìn rất quen mắt,
trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra, chỉ là ngơ ngác nhìn gương mặt người đàn
ông anh tuấn này, vậy mà lại xấu hổ.
Niếp Ngân đột nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, tóc ngắn xinh đẹp
đôi mắt dường như có thể đâm bị thương người khác, cho dù tràn ngập lòng
thù địch, vậy mà lại nhìn người khác nghỉ chân, thế nhưng mặt cô lúc đó...
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Hắn đột nhiên hỏi, âm thanh nhàn
nhạt, giống như đó là âm thanh của thiên nhiên.
Lãnh Tang Thanh có chút sửng sốt, cái tên ngu ngốc này không phải là
người cô đánh đó chứ? Chỉ có điều... Bây giờ Niếp Tích hình như thay đổi
phong cách rồi, vẫn anh tuấn như trước, nhưng không tìm thấy chút ngạo
mạn kiêu căng nào. hơn nữa... Hơn nữa cái gì chứ?
Trong đầu suy nghĩ không ngừng, bổng nhiên nghĩ tới một từ - thâm
trầm!
Không sai, chính là thâm trầm! Ngày hôm nay Niếp Tích hình như
không giống với ngày hôm đó, đứng đắng thế này, âu phục trên người mỗi
đường nét đều cực kì cao quý, có thể thấy rõ từng chi tiết đều được chú
trọng, mặc dù sắc mặt thản nhiên, nhưng dù sao cũng khiến người ta có cảm