Phác Tuệ kinh ngạc, vừa lúc nãy ở cùng một chỗ với người trong hình,
lấy tay che miệng,
"Không thể nào, hắn chính là người bị cậu đánh? Vì sao có cảm giác
không giống người trong ảnh? Nhưng mà, hắn thật sự đẹp trai nha."
Lãnh Tang Thanh thật sự muốn đâm đầu vào cây, lại hận không thể đem
Phác Tuệ xé nhỏ ra...
"Phác Tuệ, cậu có thể có tiền đồ một chút được không hả?"
"Tang Thanh…"
"Đừng quên, hắn còn chưa có bồi thường tổn thất cho cậu, ngày hôm
nay hắn xui xẻo gặp phải tớ, tớ nhất định phải buộc hắn giao ra tiền, nếu
không, nếu không tớ không thể nào không cho hắn một trận, Lãnh Tang
Thanh bắt đầu chà sát hai bàn tay, dáng vẻ rất muốn đánh người.
Phác tuệ nghe xong, sợ đến lông tơ cũng bắt đầu dựng đứng lên, vội vã
kéo cô lại, "Tớ và hắn coi như huề đi, cậu không thấy thân hình người đó
cao lớn lắm sao, cậu đánh hắn? Có lẽ nên bỏ đi, ngộ nhỡ hắn thật sự đánh
trả thì phải làm sao?"
Lãnh Tang Thanh nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng, khuôn mặt
nhỏ nhắn méo ra nhìn cô, "Phác Tuệ, không thể nào? Cậu cũng không phải
biết tớ đã từng đánh hắn rồi sao, tớ nói với cậu nha, đừng thấy người ta cao
lớn, thật ra chỉ là một con cọp giấy mà thôi." Nói xong cô đưa tay khẽ xoa
khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phác Tuệ,
"Bạn thân yêu, phải tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ đập hắn một trận để
dọa dẫm, tớ rất mạnh mà."