Nụ cười trên mặt cô càng ngày càng lớn, thấy thế tim Phác Tuệ đập
càng nhanh.
"Tang Thanh"
"Vẫn là câu nói kia, chờ tớ thành công xóa hết những tin tức xấu kia đi."
Lãnh Thang Thanh sớm đã giơ một ngón tay ra hiệu thành công với cô,
cười đến ngất ngưỡng, hướng về bóng lưng của người đó mà chạy đi...
Phác Tuệ vội vàng cầm cây thánh giá," Chúa ơi, phù hộ Lãnh Tang
Thanh, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, cũng đừng đánh cho mặt của
người đàn ông kia bầm tím ..." Sau khi cô lặng lẽ cầu nguyện xong, cũng
vẫn còn lo lắng.
______________________
Hoa anh đào đẹp như tranh
Niếp Ngân đang chuẩn bị trở vào trong xe, quay lại phía sau thấy
"Koala" đang đuổi theo, dừng bước, dứt khoát ngồi trên chiếc ghế trắng bên
cạnh, đôi chân được bao bọc bởi quần tây đen chân trái ưu nhã mà gác lên
trên đùi phải, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn nữ nhân kia chạy đến.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở mà chiếu xuống những ánh sáng loang
lỗ, khuôn mặt cô nhỏ nhắn như gốm sứ chợt sáng lên, giống như viên minh
ngọc phát ra ánh sáng long lanh, rất ít cô gái dám để mặt mộc mà xuất hiện,
anh đã gặp qua nhiều người phụ nữ tất cả trên mặt đều "che phủ" một lớp
mặt nạ dày.
Có điều, anh vẫn cảm thấy đôi lông mày của người phụ nữ này có phần
quen thuộc, anh thừa nhận cô rất xinh đẹp, đồng thời lại lộ ra khí khái anh