Phác Tuệ bởi vì kế hoạch xuất bản sách tranh biếm họa đã hoàn thành
cũng rất cao hứng, cô mặc một chiếc váy xinh đẹp, dưới cây anh đào không
ngừng làm dáng trước máy ảnh của Lãnh Tang Thanh, nhằm tìm cách đoạt
được một bức ảnh đẹp.
"Này, Phác Tuệ, đừng lãng phí cuộn phim của tớ được không? Mấy lần
rồi người mẫu đều biến thành cậu." Lãnh Tang Thanh tuy rằng oán giận,
nhưng vẫn giơ máy ảnh liên tục chụp cho cô.
"Còn nói nữa, tớ chỉ có cách này để làm người khác chú ý mà thôi.
Bằng không tất cả ánh mắt mọi người đều dán lên người cậu, tớ hôm nay ăn
mặc đẹp thế này cũng không có mặt mũi rồi”, Phác Tuệ cũng oán giận, chạy
tới đùa vui với cây anh đào.
Lãnh Tang Thanh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, mỗi lần
cô chụp một kiểu ảnh đều có rất nhiều ánh mắt quan tâm, cũng không biết
bọn họ là nhìn cái gì nữa.
Suy nghĩ, cô dựa vào cánh cửa, rồi sau đó nhìn thoáng qua những tấm
ảnh của mình, không ngờ vừa nhìn thoáng qua lập tức trừng hai mắt, lại
ngẩng đầu mạnh lên,
Dưới tàng cây anh đào, một thân hình người đàn ông cao lớn rơi vào
trong ảnh, hắn hơi ngẩng đầu lên, giống như đang nhìn hoa anh đào, hoặc là
đang suy nghĩ chuyện gì đó, môi hơi cong lên, lẳng lặng, giống như là một
hình ảnh trong tranh, nét đẹp không giống như cô độc...
Ngay sau đó cô nghe được tiếng Phác Tuệ kêu lên "Ai u".
Phác Tuệ không chú ý, thoáng cái rơi vào thân hình người đàn ông, hình
ảnh đẹp đẽ bỗng dưng bị phá vỡ!