nở như dã thú trở lại.
"Ngân nhi, con theo ta đến đây, một lát nữa sẽ thấy mấy vị gia trưởng"
Niếp Nhân Quân cẩn thận để ý đến mọi người, thụ động không bằng chủ
động.
Niếp Ngân lạnh lùng nhìn liếc qua toàn bộ: "Có cần thiết không?"
"Dĩ nhiên! Con sẽ hiểu được nhiều diện mạo khác nhau, cho dù con
không chủ động chào bọn họ, bọn họ vẫn sẽ liên tục đến làm phiền con."
Khóe môi Niếp Nhân Quân giơ lên, giống như tồn tại một loại nguy hiểm.
Niếp Ngân lạnh lùng thở dài một hơi, thâm thúy có vài tia bất đắc dĩ.
Niếp Nhân Quân hơi quay đầu, nhìn thấy Niếp Ngân ngầm đồng ý,
trong ánh mắt ông tràn đầy tính tự đắc.
"Tích, cậu coi chừng Thanh nhi." Niếp Ngân quay đầu dặn.
"Tình nguyện cống hiến sức lực!" Niếp Tích vỗ vai Niếp Ngân, ý bảo
anh yên tâm.
"Ngân!" Lãnh Tang Thanh nắm lấy tay Niếp Ngân, trong ánh mắt không
phải sợ sệt, mà đối với quyết định của Niếp Ngân có chút khó hiểu.
Niếp Ngân hiển nhiên hiểu ý cô, đang nghi ngờ mệnh lệnh ngày hôm
qua của mình đối với cô, anh gở tay cô ra, giọng điệu dịu dàng mà giải
thích: "Lúc này tôi bên cạnh cô sẽ càng nguy hiểm, vả lại vài người chúng
ta chia nhau hành động, thì chuyện gì cũng có thể còn có cơ hội, trước tiên
ở lại bên cạnh Tích, tôi vẫn chú ý đến các người."