Lãnh Tang Thanh buông tay, cô cũng hiểu ý Niếp Ngân, chỉ có điều
trong ánh mắt vẫn lo lắng: "Vậy, anh cẩn thận một chút."
Niếp Ngân nhìn chằm chằm vào mắt cô, dừng lại một chút, vẻ mặt bình
thản: "Ừ."
Ánh mắt dõi theo phía xa không rời khỏi cha con Niếp Ngân, Niếp Tích
đến bên cạnh cô, trấn an tâm tình của cô: "Này, nhà đại hoang tưởng, đừng
nghĩ ngợi lung tung, có tôi ở bên cạnh cô, cho dù là tên lửa cũng không thể
làm tổn hại đến cô."
Lãnh Tang Thanh quay đầu dáng vẻ tươi cười lộ ra sự quật cường: "Ta
thật mong muốn bây giờ bay tới một tên lửa, nhìn anh làm thế nào ngăn
cản."
Niếp Tích cười ha hả coi thường: "Tôi còn tưởng rằng cô thương cảm
chứ." Sau đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Lãnh Tang Thanh, hình
như phát hiện ra cái gì đó.
Lãnh Tang Thanh chớp mắt, nhỏ giọng hỏi thăm: "Làm sao vậy?Lớp
trang điểm trên mặt không sao chứ?"
Niếp Tích lắc đầu: "Mắt của cô có chút sưng? Hôm qua ngủ không ngon
giấc sao?"
Tim Lãnh Tang Thanh có một tia ấm áp, hết sức gật đầu, nhưng trong
đầu lại nhớ tới ngày hôm qua lúc chạng vạng tối trên sân thượng xảy ra
chuyện gì.
"Đừng nói với tôi con mắt của anh, anh tối qua cũng ngủ không ngon
nha." Lãnh Tang Thanh xấu xa mà cười.