Niếp Tích ngẩn ra, vô cùng khó hiểu mà hỏi: "Làm sao cô biết?"
Lãnh Tang Thanh liếc xéo qua cái cổ của Niếp Tích: "Cái cổ của anh đã
bán đứng anh."
Sắc mặt Niếp Tích đột nhiên hoảng hốt lên, đem cổ áo sơ mi bẻ cao lên,
có chút xấu hổ: "À...Cô hiểu lầm rồi, Somalia có hai thứ rất độc, thứ nhất là
cướp biển Somalia, thứ hai là muỗi Somalia."
Loại cớ này đương nhiên lập tức sẽ bị nhìn thấu, Lãnh Tang Thanh hết
sức làm bộ giả ra bộ mặt ngạc nhiên: "Có phải không? Muỗi này thật lợi
hại, miệng chúng nó đều dài như bạch tuộc sao?"
Niếp Tích càng thêm xấu hổ, cười ngây ngô tại chỗ, đại bộ phận người
khi đang xấu hổ, rất thường sử dụng loại vẻ mặt này.
Hai người đi tới dưới một tán cây, ngồi xuống ghế dài.
Niếp Tích nhặt trên mặt đất hai chiếc lá, đưa cho Lãnh Tang Thanh một
chiếc, bản thân cầm một chiếc không ngừng quạt.
"Người phụ nữ đó thật xinh đẹp!" Lãnh Tang Thanh thấy ở cửa lễ
đường, một người phụ nữa đoan trang tao nhã, tự đáy lòng mà tán thưởng.
Niếp Tích ngẩng đầu nhìn thoáng qua: "Cái người phụ nữ đó là cô
Isabella, là chưởng sự trong Niếp môn, Niếp môn có duy nhất một nữ
chưởng sự, đứng hàng thứ sáu, chủ yếu chịu trách nhiệm về mặt tài vụ,
Thấy cái người bên cạnh không? Đó là chồng của cô ấy, chủ tịch quỹ hòa
bình thế giới, tổng tài của mười sáu xí nghiệp, thời gian đầu, đại bộ phận
tiền Niếp môn sử dụng đều từ cái quỹ kia. Cô Isabella lập nên quỹ đó, các
chưởng sự khác sẽ không dám đi trêu chọc cô ấy, bởi vì cô ấy là một kho
bạc."