Lãnh Tang Thanh nhìn kỹ, chính là cái người vừa mới đứng sau "Tam
thúc" kia.
"Ai u! Ai u..." Ngủ quan của hắn đột nhiên méo mó, lớn tiếng cầu xin
tha thứ.
"Niếp Nhiên, nếu muốn tìm cái chết, ta thật khuyên ngươi tìm một cách
dễ chịu, chọn cách này, thật là sẽ làm cơ thể ngươi biến dạng đó." Niếp Tích
một tay nắm lấy bàn tay dơ bẩn của hắn, từ trên vai của Lãnh Tang Thanh
giơ lên.
Tay hắn bị xoắn thành một đoàn, "Khanh khách" kêu lên.
"Ngươi buông ra trước! Ngươi buông ra trước!" Niếp Nhiên đau đớn mà
kêu gào, muốn giãy giụa thoát khỏi tay Niếp Tích, nhưng căn bản chỉ làm
hắn phí sức.
"Buông ra?" Vẻ mặt Niếp Tích tà mị, lại tràn đầy tàn bạo:" Nếu muốn
chạy trốn, ngươi có thể thử dùng dao chặt đứt cổ tay, nếu không thì ngoan
ngoãn mà ở chỗ này chịu đựng từng ngón bị bẻ gẫy!"
Nói xong, trong mắt anh tràn đầy tia hung ác như của ma quỷ, bàn tay
cố sức vặn một cái, ngón tay Niếp Nhiên truyền đến âm thanh bị gãy.
"A..." Niếp Nhiên đau đớn mà quỳ gối trên mặt đất, cánh tay vẫn bị
Niếp Tích nắm lấy không buông.
"Coi như xong! Niếp Tích!" Lãnh Tang Thanh đè cánh tay Niếp Tích,
trong mắt có chút lo lắng, vội vã khuyên: "Chưa đến mức phải làm như vậy
với hắn."