__________________________________
Niếp Nhân Quân mang theo Niếp Ngân đến gặp các chưởng sự của
Niếp môn, dường như tồn tại một chút khoe khoang trong đó. Thế nhưng
Niếp Ngân rõ ràng là không thích loại này, tất cả quá trình đối với anh mà
nói không hề có ý nghĩa, thế cho nên có chút cảm giác bị giày vò, chỉ có
điều trải qua cuộc đối thoại, anh có thể nhìn ra được, Niếp môn toàn là khẩu
phật tâm xà, đấm đá lẫn nhau, không bao giờ ngừng.
"Ngân nhi, đại mỹ nữ này, con còn nhớ không?" Niếp Nhân Quân và
Niếp Ngân đi tới trước mặt Isabella.
"Cô Isabella, con còn nhớ." Niếp Ngân nhàn nhạt mờ miệng trả lời.
Isabella nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông giống như người mẫu
này, mừng rỡ mà nói: "Trời ạ, một chàng trai thật tuấn tú!"
Niếp Ngân nở nụ cười yếu ớt, trong ấn tượng của anh, đây là người duy
nhất trong gia tộc Niếp môn nở nụ cười đáp lại anh.
"Thế nào? Chuẩn bị quay về tiếp nhận Niếp môn chưa? Mặc dù cô vẫn
luôn giữ vị trí trung lập, nhưng trong mấy người đề cử, cô cuối cùng chỉ
chấm con." Isabella không chút nào sợ lỗ tai của người khác, dáng vẻ cô nói
chuyện thanh nhã hợp lòng người, cái loại xinh đẹp này trên người cô vô
cùng tinh tế.
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Niếp Ngân lại có chút không thích.
"Cám ơn. Thật ngại quá,con đi toilet một chút." Niếp Ngân không trực
tiếp trả lời câu hỏi của bà, cũng không lãng phí thời gian ở chỗ này tìm một
cớ rời khỏi.