Đúng lúc này, Niếp Thâm lần nữa đi vào lễ đường, bí mật mang theo
ánh sáng bên ngoài, vẻ tươi cười trên mặt, bước chân khoan thai mà hướng
về phía Niếp Ngân đi tới, lực chú ý của mọi người vẫn tập trung vào Niếp
Hoán, cũng không chú ý đến hắn, nhưng mà cha hắn Niếp Nhân Thịnh, liếc
bên này một cái, bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Luồng khí này ngày một đến gần, khiến cho sự cảnh giác của Niếp
Ngân càng cao, mặc dù anh vẫn nhìn Niếp Hoán đang nói chuyện trên đài,
nhưng khóe mắt cũng không rời khỏi Niếp Thâm đang tới gần.
Hướng đi của hắn, ánh mắt của hắn, mục tiêu, là Thanh nhi!
Niếp Tích nghiêng người bước tới, chắn trước mặt Lãnh Tang Thanh,
cũng chắn tầm nhìn của Niếp Thâm.
"Ngươi lại muốn làm gì?" Vẻ mặt Niếp Tích nghiêm nghị, sự quỷ dị
vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến sự sắc bén của anh lúc này, anh quay
qua Niếp Thâm, ánh mắt rất không hữu nghị, giọng điệu rất không hữu
nghị.
Niếp Thâm cũng không bị khí thế của anh làm ảnh hưởng, đôi mắt vì
cười mà híp lại, hai con ngươi bị che lại phân nửa, lại khiến cho người ta có
cảm giác bất an.
Tầm mắt hắn vượt qua cơ thể của Niếp Tích, nhìn Lãnh Tang Thanh,
dịu dàng mà nói: "Vị tiểu thư này, theo tôi ra ngoài một chút được không?"
Lãnh Tang Thanh thoát khỏi dáng vẻ sợ hãi, sự ngạc nhiên bất ngờ,
khiến cho lòng của cô cả kinh, vẻ mặt hóa đá nhìn Niếp Thâm.
"Hả? Tôi sao?"