Nổi oán hận trong lòng Lãnh Tang Thanh xuống tới đáy, nước mắt
không ngừng rơi như cọ rửa sự đau khổ của cô, cô xoay người, Niếp Tích tự
nhiên mà tránh đường nhường lối cho cô, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua
Niếp Tích, mà trên mặt Niếp Tích cũng là một vẻ tiêu điều, không có bất kì
ý muốn ngăn cản nào, lòng của cô trầm xuống, chỉ có điều cũng không thất
thố, lấy tay che đi khuôn mặt đau khổ, vội vã mà đi ra cửa.
Niếp Thâm vô tội mà nhìn Lãnh Tang Thanh đi qua người mình, sau đó
xoay người đi theo, vừa mới đi, chợt nghe phía sau truyền tới âm thanh lạnh
lùng của Niếp Ngân,
"Làm phiền rồi."
Niếp Thâm dừng lại một chút, quay đầu nhìn Niếp Ngân, lần nữa cười
rộ lên, dùng ánh mắt ra hiệu anh hãy yên tâm, mặt dù Niếp Ngân từ đầu đến
cuối không liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, người
đàn ông này, thấy được tất cả.
Hắn đi theo phía sau Lãnh Tang Thanh, rời khỏi lễ đường.
Tất cả người bên trong, cũng không có ai, đem sự chú ý đặt ở hai người
vừa rời khỏi, chỉ có điều, ngoại trừ Niếp Hoán trên đài.
Người này cho dù yếu tới nổi phải nhờ mặt nạ dưỡng khí để duy trì hơi
thở, nhưng bản thân có khả năng nắm trong tay tình thế không chút nào
kém hơn cha hắn.
Mặc dù hắn một mực cùng các vị trưởng bối dưới đài đối thoại, nhưng
lực chú ý trước sau cũng không rời ba cha con Niếp Nhân Quân, Niếp
Thâm mang Lãnh Tang Thanh đi rồi, hắn cũng không muốn ngăn cản, vì
hắn cho rằng điều đó không quan trọng, nhưng có điều Niếp Thâm chủ