Niếp Nhân Nghĩa nói chuyện, mới biết được chuyện này."
Thấy vẻ mặt hai cha con nghi ngờ, cô tiếp tục nói: " Mặc dù không nghe
từ đầu, nhưng phần sau tôi nghe rất rõ, Niếp Nhân Nghĩa nói chuyện với vợ
trên máy bay trực thăng, hơn nữa ông ấy nhất định phải đi, xem ra hình như
rất sợ đối phương, vợ ông ấy hỏi có ai cùng đi. Tôi khẳng định nghe được
tên quản gia La Sâm, hơn nữa chỉ nói có một cái tên, ông ấy dặn dò nhiều
lần không được tiết lộ cho người của Niếp môn."
Sau khi Tu Nguyệt nói xong, thư phòng yên tĩnh trong chốc lát, mọi
người lâm vào trầm tư.
"Con đoán, có thể là Niếp Nhân Thế không?" Niếp Nhân Quân lần nữa
thong thả bước đi tới cửa sổ, uống cạn ly rượu đỏ, tà mị mà cười.
Niếp Tích nhún vai coi thường mà nói một câu: "Vậy cũng chỉ có tận
mắt đi xem mới biết được."
"Tôi về bên kia trước, xem có thể nghe được địa điểm mà bọn họ hẹn
không." Tu Nguyệt vội vàng nói.
Niếp Nhân Quân quay đầu rất vui mừng mà nhìn cô gái xinh đẹp này,
khóe môi bình tĩnh mà nói một câu: " Ngược lại không cần vậy, muốn điều
tra hành tung của bọn họ, việc này rất dễ. Chỉ có điều tôi sợ Niếp Nhân
Nghĩa sốt ruột, muốn đem cô mau chóng trở về. Nếu hắn sau lưng cùng La
Sâm có quan hệ, tôi cũng không cho hắn có chút mặt mũi."
Đang nói chuyện, ông đi tới bên cạnh Niếp Ngân một mực không lên
tiếng, một phần lông mày ông giãn ra.
Niếp Ngân vẫn hình như có chút suy nghĩ mà ngồi ở trên ghế, khi anh
vừa ngồi xuống đã châm điếu xì gà, đến bây giờ đã tắt hoàn toàn, nhưng
anh vẫn kẹp ở trên tay, dường như không hề phát giác, trên vẻ mặt thản
nhiên tồn tại một lớp ngụy trang rất dày, nhưng chỏ có điều vẫn là trực giác
của một người cha đối với con trai.
"Có chuyện gì?" Niếp Nhân Quan nhẹ nhàng khoát tay lên vai Niếp
Ngân.
Niếp Ngân trần tĩnh mà ngẩng đầu nhìn cha, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo
không cần lo lắng.