Sau đó anh điều chỉnh lại một chút, đứng lên, châm điếu xì gà đã dập tắt
trên tay lúc nãy: "Chuyện này cha không cần quan tâm, giao cho con và
Tích hai người là được. Loại người giống như Niếp Nhân Hằng, không có
tư cách để cha đi tìm hắn nói chuyện."
Tiếp theo, anh lấy tư cách huynh trưởng nói chuyện với Niếp Tích: "Tin
tức của Tu Nguyệt rất hữu dụng, quản gia La Sâm này nhất định có chuyện,
chúng ta nắm chắc thời gian chia nhau hành động, cậu đi Las Vegas trước,
tôi quay về Niếp môn có chút việc, sau đó lập tức sẽ đi cùng cậu tụ hợp.
"Quay về Niếp môn?" Tất cả người trong phòng không hiểu Niếp Ngân
muốn làm cái gì.
Niếp Ngân hít sâu một hôi xì gà, một bộ dạng anh trong sương mù đặc
biệt thầm trầm.
"Nếu người tại Las Vegas không phải là Niếp Nhân Thế, vậy Niếp Nhân
Thế nhất định còn đang ở trong Niếp môn. Hơn nữa, Niếp Hoán ngay từ
đầu không buông tha, về sau lại cho chúng ta thời gian xoa dịu chuyện này,
cũng hiểu được bên trong có chuyện."
Nói xong, anh một mình rời khỏi thư phòng.
Nhưng người khác cũng không nói nhiều lời, cùng lúc nhận thức được
sự sắp xếp của anh, về phương diện khác, mọi người cũng ít nhiều hiểu rõ
chuyện trong lòng Niếp Ngân đang nghĩ, cho nên không quấy rầy anh.
"Đại ca anh so với anh giống hơn!" Tu Nguyệt khiêu khích Niếp Tích.
Niếp Tích liếc cô một cái, có chút phản đối: "Tối hôm nay đừng vào
phòng tôi."
Tu Nguyệt tại phần eo rắn chắc của anh ra sức nhéo một cái: "Tôi không
chỉ muốn trở về phòng với anh, còn muốn đi theo anh tới Las Vegas đấy."
Lúc này đã là hừng đông sáng.
Niếp Nhân Quân đi ra từ phòng sách, lại phát hiện vẫn liên tục ở đó đến
bây giờ, cũng không phải một người, còn có Tần quản gia đã bắt đầu chờ ở
cửa.
Tần quản gia thấy Niếp Nhân Quân đi ra, không hề nhiều lời, mà lẳng
lặng đi theo phía sau ông, vẻ mặt xanh mét, Niếp Nhân cũng chưa từng gặp
qua.