Niếp Nhân Quân xoay người nhìn khuôn mặt c...ủa Tần quản gia, lông
mày có chút nhíu lại: "Thế nào?"
Đôi mắt Tần quản gia mệt mỏi, mạnh mẽ gạt bỏ lấy lại dáng tươi cười: "
Không có chuyện gì, tiên sinh, thời gian không còn sớm, trờ về phòng nghỉ
ngơi đi."
Niếp Nhân Quân bình tĩnh mà nhìn nụ cười mất tự nhiên này, trong lòng
không hiểu mà mọc lên chút chua xót, ông vui vẻ mà cười cười, vỗ vai của
Tần quản gia: "Khi tôi không dặn ông ở bên ngoài chờ tôi, ông có thể
không cần chờ tôi, khi tôi không dặn ông lo lắng cho tôi, ông cũng cố gắng
đừng lo lắng. Tuổi của ông không còn nhỏ, nên chú ý đến thân thể, tôi thật
hi vọng ông có thể sẽ chăm sóc tôi ít nhất ba mươi năm đấy, tôi sẽ sống cho
đến lúc đó, cho nên ông cũng đừng làm tôi thất vọng."
Nói xong, ông mỉm cười xoay người, đi tới phía trước vài bước, ánh
mắt sáng lên lại cảm giác được Tần quản gia hơi chấn động, ủ rủ cúi đầu,
không cùng đối diện.
Ông lần nữa đi trở về, đứng trước mặt Tần quản gia, khóe miệng hạ
xuống, tiếng thở thấp xuống, lại để lộ sự nghi vấn với Tần quản gia.
Tần quản gia chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt đầy những vất nhăn của
tuổi tác, nhìn bây giờ nhìn qua, lại rắn rỗi rất nhiều.
"Tiên sinh, tôi chỉ là một quản gia, không thuận tiện nghe ngóng nhiều
chuyện lắm, nhưng bất luận thế nào, cũng xin tiên sinh phải bảo trọng thân
thể, dù sao cũng đừng để bản thân gặp nguy hiểm."
Đôi mày của Niếp Nhân Quân nhíu lại, đối mắt với thỉnh cầu của Tần
quản gia có phần thương cảm, có thể lý giải, nhưng vẫn cảm thấy đột ngột.
"Hai ngày này cũng không có nghỉ ngơi tốt."
Tần quản gia cúi đầu: "Không dám dối tiên sinh, bắt đầu từ tối hôm qua,
trong lòng tôi có một loại bất an, có một dự cảm không tốt, hôm nay chờ
tiên sinh trở về, cảm giác mỗi phút như là một năm."
Niếp Nhân Quân thở dài, ung dung mà cười cười, ông hiểu, người lớn
tuổi, sẽ lo lắng nhiều chuyện xung quanh: "Ông nghĩ nhiều rồi, bây giờ về
phòng ngủ một giấc thật ngon, sáng mai không cần ông tự mình chuẩn bị
bữa sáng, đây là mệnh lệnh."