"Không thử, làm soa biết rốt cuộc có được hay không?" Ông xoay
người, đối mặt với Niếp Ngân, làm động tác cheers, sau đó từ tốn nhấp một
ngụm rượu.
"Nếu chuyện gì cũng phải thử, cả người sẽ có trăm ngàn vết thương."
Niếp Ngân lạnh lùng nói.
Khóe miệng Niếp Nhân Quân cong lên: "Nhưng ngay cả can đảm thử
cũng không có, đời người sẽ có trăm ngàn hối tiếc."
Niếp Ngân cười nhạt, cuối cùng tiếp tục cầm lấy điều xì gà sắp tắt: "Can
đảm, những thứ này chỉ dùng để bảo vệ những thứ qua trọng của bản thân,
những thứ khác không được dùng đến."
Niếp Nhân Quân lắc lắc ly rượu đỏ: "Bản thân coi cái gì là quan trọng,
sao đó can đảm bảo vệ nó, cha con chúng ta nói chính là cùng một đạo lý."
Hai cha con cách nhau mấy thước, căn bản không thấy rõ vẻ mặt đối
phương, nhưng ngay trong hoàn cảnh thế này, dường như trong lòng hai
người là một không gian rộng lớn, rất có dũng khí đối mặt nhau.
Hai cha con đồng thời không lên tiếng, nhìn nhau thật lâu, mặt dù hai
bên đều không thấy rõ mặt đối phương, nhưng có thể thấy rõ lòng dạ đối
phương. Sau đó, hai người đều nở nụ cười, âm thanh không lớn, nhưng lay
động cả đêm tối.
Niếp Nhân Quân đi tới phía trước quầy rượu, lần nữa rốt thêm rượu,
ngồi đối diện Niếp Ngân, một ly đặt ở trước mặt, bên kia một ly, nhưng tất
cả tâm trí của ông dồn ở chiếc điện thoại của Niếp Ngân, đem điện thoại đặt
dưới ly rượu.
Niếp Ngân hiển nhiên chú ý tới hành động có ý đồ khác này của cha,
chỉ có điều anh cũng không biểu hiện ra ngoài.
Thật giống như khi còn nhỏ đánh cờ với cha, hai cha con đánh cờ đều là
đi b bước, cho nên trước mắt tổn thất một sĩ, hai cha con hoàn toàn không
tỏ vẻ gì.
"Niếp môn đúng là một nơi đáng sợ." Niếp Ngân lạnh lùng nói.
Mặc dù những lời này có ý nói sang chuyện khác, nhưng thật là cảm
giác chân thật mà Niếp Ngân cảm nhận được.