"Vậy Thanh nhi thì sao? Con muốn là nổi đau lớn nhất cuộc đới cô ấy
sao?" Niếp Nhân Quân tiếp tục hỏi, trong giọng nói có sự nghiêm khắc của
cha, cũng có sự lo lắng của cha.
Niếp Ngân hơi sợ một chút, đứng dậy đi đến cửa: " Cha trong lúc này
nói chuyện đó thật kỳ quái, huống hồ ngày mai còn có chuyện quan trọng
hơn."
Niếp Nhân Quân cười nhạt một tiếng: "Thế nào? Con ngay cả dụng khí
đối mặt cũng không có sao?"
Lời vừa nói ra, Niếp Ngân vừa muốn bước tiếp lại thu chân lại, đứng tại
chỗ.
"Con có can đảm uống ly rượu đỏ, con có dũng khí khiến bản thân trăm
ngàn vết thương, nhưng không có can đảm gọi chiếc điện thoại dưới ly rượu
sao?"
"Có một số việc, cha không cần biết." Niếp Ngân lạnh lùng nói một câu.
Niếp Nhân Quân đứng dậy, có chút tức giận mà cười lớn vài tiếng: "Ha
ha ha, cha không biết chuyện Lãnh Thiên Dục, hay không biết chuyện
Thượng Quan Tuyền, hay không biết chuyện chuyện khiến con lo lắng lúc
này?"
Ba câu hỏi quả thật khiến cho trong lòng niếp Ngân cả kinh, anh quay
đầu, anh quay đầu nhìn người cha vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nhưng trên
mặt anh vẫn duy trì vẻ thong dong điềm tĩnh.
"Cha đã điều tra?"
Khóe miệng Niếp Nhân Quân cong lên: "Với cha mà nói, việc này rất
đơn giản."
Niếp Ngân không hề tức giận việc cha điều tra mình, đây là chuyện
trong khả năng anh dự liệu.
"Cha đã biết rõ mọi chuyện, cũng có thể hiểu rõ vì sao con không gọi
điện rồi chứ."
Niếp Nhân Quân nói giọng quở trách: "Cha chính là đã biết tất cả mọi
chuyện, cho nên mới muốn con gọi cuộc điện thoại này."
Niếp Ngân cũng trở nên có chút kích động: " Chẳng lẽ cha cho rằng
cách làm của con trước kia là đúng sao? Con cho rằng bản thân sẽ rất đắc ý,