Anh thân là thủ lĩnh của đặc vụ, từng vô số lần cùng hắn đạo và bạch
đạo chém giết lẫn nhau, giống như cơm bữa, nhưng vẫn khiến cho anh tồn
tại cảm giác bất an, cũng chỉ có Niếp môn này.
Niếp Nhân Quân cười nhạt, hỏi lại Niếp Ngân: "Trên thế giới này còn
có thứ để cho con sợ sao?"
Niếp Ngân giương mắt nhìn cha, đềm tĩnh mà nói: "Con không phải
thần thánh, hiển nhiên sẽ sợ."
"À? Vì vậy mới nói, Loài người là một loại có kết cấu phức tạo, sẽ sợ
chuyện..." Nói đến đây, Niếp Nhân Quân dừng lại một chút, tăng thêm
giọng tiếp tục nói: "Cũng sẽ có chuyện hoang mang. Con nói có đúng
không?
Nghe xong cha nói, Niếp Ngân có chút xúc động, anh cười nhạt, không
nói gì, hai mắt bình tĩnh mà nhìn cha, vẻ mặt có thay đ6ỏi khác.
Niếp Nhân Quân cũng không quan tâm đến ánh mắt của Niếp Ngân,
ông ngẩng đầu nhìn bầu trời, u oán mà thở dài: Cũng không biết Thanh nhi
bây giờ ở đâu? Có mang theo tiền trên người không? Một cô gái trẻ như
vậy, không biết ở một đất nước xa lạ có nguy hiểm gì hay không?"
Vẻ mặt Niếp Ngân sa sầm xuống, ánh mắt vốn nhìn chằm chằm cha, lúc
này cũng bất tri bất giác mà nhìn chiếc điện thoại dưới ly rượu, có chút suy
tư.
"Lại nói thêm, cũng là cha có lỗi với Thanh nhi, chỉ lo nghĩ tới những lễ
nghi vun vặt, cũng không nghĩ tới tình cảnh của cô ấy một khi phát sinh
nguy hiểm, mỗi lần nghĩ tới đây, cha đều cảm thấy trong lòng như có kim
châm." Niếp Nhân Quân tiếp tục ở một bên mà nói.
Niếp Ngân cầm lấy ly rượu trên điện thoại, uống một ngụm lớn, sau đó
đặt ở trên bàn, không buông.
"Cha muốn nói gì? Cha của con."
Niếp Nhân Quân không trả lời thẳng câu hỏi của Niếp Ngân, ung dung
mà nhìn Niếp Ngân buông ly rượu xuống, trên mặt nở nụ cười thản nhiên:
"Không phải nói đã trễ thế này, không nên uống rượu sao?"
Niếp Ngân cười lạnh: "Bất kể là thân thể của con, vẫn là thân thể của
con, cũng đã trăn ngàn thương tích rồi."