con có thể oán hận, nhưng sau đó con phát hiện mọi chuyện căn bản không
theo ý con muốn."
Niếp Nhân Quân vỗ mạnh cái bàn, tao ra tiếng động vô cùng điếc tai,
cắt ngang cảm xúc của Niếp Ngân.
Ông có chút nóng nẩy mà hỏi Niếp Ngân: "Con hiểu được tình yêu
sao?"
Một câu nói hình như có tiếng vọng, nhiều lần lặp lại trong ta Niếp
Ngân.
Đúng vậy, một câu nói quen thuộc biết bao, bản thân không phải đã
từng chất vấn người khác sao? Tại soa hình như vấn đề rất đơn giản, nhưng
bây giờ xuất hiện trong đầu lại không có đáp án chứ? Mất đi Tiểu Tuyền,
ban thân cho đến hôm nay vẫn cảm thấy trong lòng rất đau, mỗi lần nhớ tới
Lãnh Thiên Dục cướp mất Tiểu Tuyền, bản thân sẽ không cách nào không
chế được sự phẫn nộ, đây chẳng lẽ không phải là tình yêu sao? Nhưng tại
sao đáp án này trong lòng mình càng ngày càng không xác định chứ?
Niếp Ngân điều chỉnh lại tâm trạng, thở dài một hơi, khôi phục lại vẻ
lãnh đạm vốn có: "Con không muốn thảo luận vấn đề này với cha nữa, con
đi ngủ trước, cha cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nói xong, anh đi thẳng
ra cửa, không có ý dừng lại.
"Tốt thôi, biết rõ trong lòng con suy nghĩ chuyện gì, là đàn ông của
Niếp gia nhà ta, cứ theo ý mình dũng cảm mà làm."
Niếp Nhân Quân vừa dứt lời, Niếp Ngân liền biến mất khỏi cánh cửa
của sân thượng, chỉ còn lại cánh cửa chưa khép hoàn toàn.
"Hừ, tiểu từ thối, ở phương diện này con làm sao bì được với đứa em
trai của con."
Nói xong, Niếp Nhân Quân tức giận mà đi cạnh hàng rào, một tay đỡ
con lươn, một tay thò vào trong. Sau đó, ông từ trong lòng móc ra một chiếc
điện thoại, mở ra là ảnh của Ruby, đó là ảnh chụp chung của hai người,
Ruby cười rất hạnh phúc, bản thân lúc đó cũng rất vui vẻ.
"Tiểu tử thối, ngươi so với ta cũng còn kém xa." Nói xong, ông không
quan tâm đến thời giờ, gọi điện cho Ruby.