"Niếp Tích tiên sinh, chủ thượng phân phó qua cho cậu một chiếc xe,
dựa theo chiếc xe mà chủ thượng yêu thích nhất, thuộc hạ chọn đến chọn đi
, không biết cậu có hài lòng hay không."
Người đàn ông vừa muốn đem hành lý đặt lên trên xe, đã bị Niếp Tích
kêu ngừng lại.
"Uy, dừng lại, còn có xe khác không, tôi thực không thích cái này."
Tu Nguyệt lấy khửu tay phải huých Niếp Tích một cái, răn dạy
nói:"Anh
xem kìa, hiện tại cũng không phải anh gọi mua xe, còn chọn tam lấy tứ
."
Niếp Tích đi đến đằng trước xe, nâng lên một chân dẫm nát lên cái cỏ
xa trước, phóng đãng không kềm chế được cười:"Khóa miệng lại, đàn ông
nói chuyện, cô sao mà hiểu được."
Niếp Tích phân phó, cậu ta không có oán hận câu gì đi ra lên chiếc
Rolls-Royce, lái trở về đổi cho Niếp Tích một chiếc xe yêu cầu.
"Anh thật đúng là phiền toái, nhất định bây giờ phải đổi ngay sao? Làm
hại chúng ta còn ở chỗ này chờ." Tu Nguyệt thực không hiểu tính cách của
tiểu hài tử Niếp Tích lúc này.
Niếp Tích không để ý đến cô lấy điện thoại ra, bát thông dãy số.
"Địa điểm là Las Vegas, mang chiếc xe có biển số là xxxxx cho tôi, báo
lại chỗ để ở đâu, vài ngày nữa tôi sẽ đi xem."
Nói xong, Niếp Tích cắt đứt điện thoại.
Tu Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói gì.
Không bao nhiều lâu, một chiếc Bugatti Veyron uy long phô thiên( phô
trương) , tinh phong huyết vũ bay nhanh đến, đứng ở trước mặt Niếp Tích .
"Niếp Tích thiếu gia, đây là ngài yêu cầu." Cậu con tria đi xuống xe,
cung kính nói.
Niếp Tích ngồi vào chỗ điều khiển, ôn nhu vuốt ve tay lái, trên mặt lộ ra
vẻ tươi cười vừa lòng.
Tu Nguyệt lên xe xong, hắn quay đầu nói với người đàn ông:"Cứ như
vậy đi, cảm ơn." Nói xong, một cước đạp mạnh chân ga, xe như tia chớp
bay ra ngoài, để lại người đàn ông, vẻ mặt xấu hổ.