"Đúng vậy, Niếp Tích tiên sinh, chủ thượng phái tôi tới đón đối cậu ."
Người đàn ông giải thích nói.
"Chủ thượng?" Niếp Tích có hứng thú nâng cằm người đàn ông kia lên ,
khuôn mặt cười tà sôi nổi.
"Anh, cũng là sát thủ?" Nhìn thân thể anh ta có chút mập mạp, bộ mặt
hiền lành, còn có chút chất phác của đàn ông, Niếp Tích ôm thái độ có chút
hoài nghi .
"Ha ha a, nghiêm khắc mà nói, tôi là chủ thượng đại nhân hạ bộ, nhưng
không phải sát thủ của chi nhánh cơ cấu bên kia." Người đàn ông gãi đầu,
khuôn mặt cực kỳ hiền hậu, làm Tu Nguyệt ở bên cạnh cũng buồn cười.
"Chúng ta đi khỏi nơi này trước đi, bên này mời." Người đàn ông cầm
hành lý trong tay Niếp Tích , đi ở phía trước bọn họ dẫn đường.
"Tại sao tự nhiên buồng tha cho anh ta?" Tu Nguyệt cảnh giác tiến đến
bên tai Niếp Tích thấp giọng nói.
Niếp Tích nhìn thoáng qua người đàn ông ở phía trước, khinh thường
cười cười:"Anh trai muốn biết người Niếp môn có phái thủ hạ theo giõi hay
không nên kêu người của anh ấy tới."
Tu Nguyệt tràn ngập hồ nghi nhíu mày:"Lúc trước anh của anh có nói
qua chuyện này sao?"
Niếp Tích nhún vai, phe phẩy đầu:"Anh ấy chính là người như vậy, làm
chuyện gì cũng không thích nói trước , và lại cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Tu Nguyệt vẫn không an tâm, nắm chặt người Niếp Tích :"Làm việc cẩn
thận một chút đi."
Niếp Tích chẳng hề để ý, trên mặt không có chút cẩn thận .
Có lẽ là do cảm giác được, tại trong thành này có rất nhiều người nhìn
Niếp Tích, cảm giác tựa hồ trên người hắn lúc nào cũng phát quang, thật
giống với thành phố này Niếp Tích toát ra vẻ kiệt ngạo bất tuân, có rất
nhiều điểm giống nhau .
Một chiếc xe đi tới trước mặt ba người, chiếc xe tôn quý xa hoa Rolls-
Royce vọt vào trong mắt Niếp Tích, chỉ cần liếc qua cũng biết đây là chiếc
xe bán hạn chế , nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh không hờn giận như cũ.