Niếp Ngân không chút hoang mang, ngẩng đầu, khẽ cười một chút nhìn
toàn bộ quá trình.
"A!!!"
Một tiếng chói tai thét lên.
Lãnh Tang Thanh nghĩ mình nhất định sẽ ngã xuống, trong đầu hận thấu
kẻ đang cười tủm tỉm kia thấy chết mà không cứu.
Ngay lúc thân thể Lãnh Tang Thanh sắp ngã xuống giường, hắn nhanh
chóng vươn một cánh tay đỡ cô, đem cô nâng lên thả lại trên giường.
"Cô chính là một nha đâu vô dụng như vậy sao?"
Trong lời nói của Niếp Ngân còn có vui sướng khi người ta gặp họa làn.
Lãnh Tang Thanh ngồi trở lại trên giường, cố gắng điều chỉnh người
một chút, dùng hết sức kéo người mình sát vào bên trong, bởi vì cô sợ lại
ngã xuống.
"Nhìn tôi như vây, anh rất vui vẻ chứa gì ! Có phải hay không! Anh là
thầy thuốc thâm lý ! Khó trách ngươi luôn yếu kho dễ tôi!"
Nhìn thấy trên mặt Niếp Ngân còn chưa tan hết ý cười, khuôn mặt nhỏ
của Lãnh Tang Thanh phình ra.
Niếp Ngân sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
"Hết thảy đều là chính cô tạo thành, huống chi không có tôi, hiện tại
mặt cô có khả năng đã ốp dưới đất rồi."
Nghe thế lời nói, Lãnh Tang thanh lại càng tức .
"Tôi hiện tại là bệnh nhân suy yếu, anh hiểu không? Hơn nữa, ai cho
anh hù tôi , tôi có cố ý muốn ngã xuống đất đâu."
Vừa dứt lời, Niếp Ngân nghiêm túc lên, xác thực thân thể phát sốt giờ
đây đã như trên đám mây.
Hắn có chút lo lắng, nằm ở trên giường, tay sờ sờ cái trán của Lãnh
Lang Thanh.
"Ôi chao? Anh muốn làm gì! Anh muốn làm gì! Niếp Ngân! Anh lại
kho dễ tôi......"
Lãnh Tang Thanh không biết ý đồ của Niếp Ngân , nghĩ đến mình vừa
mới chọc giận Niếp Ngân, sợ Niếp Ngân thật sự đem mình đi đâu, cho nên
dùng sức chân đạp.