Niếp Ngân ôn nhu cười cười, hai tay đem tóc Lãnh Tang Thanh chia ra
làm hai bên, hai tay nâng đôi má hồng của cô lên, chậm rãi đem mặt tới gần
, muốn dùng cái trán của mình để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Lãnh Tang
Thanh.
"A!"
Nhìn thấy động tác của Niếp Ngân, Lãnh Tang Thanh kêu một tiếng, rất
thuận theo đem cái trán tới gần Niếp Ngân thật giống như con nai con, hô
hấp cũng trở nên dồn dập , theo bản năng đem mặt dịch một bên.
Niếp Ngân hơi tạm dừng không nói gì, bàn tay to nhẹ nhàng dùng một
chút lực, đem khuôn mặt Lãnh Tang Thanh tới gần trán của hắn lúc này
cũng đi tới.
Lại đây ! Lại đây ! Trái tim a, ngươi đập chậm một chút, đừng như vậy
không được chịu thua kém......
Lãnh Tang Thanh gắt gao nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau......
Nguy rồi! Không được thua kém ! Cảm giác như thế này giống như
sung huyết não ......
Rất gần ! Lập tức sẽ ngất đi mất ......
"Cạch "
Âm thanh vang lên.
Giống như một trận kinh thiên lôi, xuyên qua màng nhĩ cảu Niếp Ngân
và Lãnh Tang Thanh, còn có cả trái tim.
Niếp Ngân quay đầu nhìn cửa, tuy rằng không có lập tức lui về, nhưng
dừng động tác trước mặt lại, khuôn mặt hiện lên một tia oán hận.
Lãnh Tang thanh bị hoảng sợ có chút ngơ ngác , máy móc quay đầu
nhìn về phía cửa, tâm tình té xuống đáy cốc.
"A! Ngân thiếu gia, cậu ở trong này! Tôi vừa mới nghe được tiếng kêu
của tiểu thư , liền vội vàng chạy tới ! Nay......"
Hình này quen thuộc cỡ nào a!
Tần quản gia vừa chuẩn khi xuất hiện ở trong này!
Tần đại thúc...... Ông là cố ý mà......
Lãnh Tang Thanh khóc không ra nước mắt.