"Chào buổi sáng, Thanh Nhi, tinh thần hôm nay hình như đã tốt hơn
hôm qua." Nụ cười trên môi của Niếp Nhân Quân vẫn chưa giảm.
Lãnh Tang Thanh liếc Niếp Ngân một cái, hai con mắt đen bóng ở hốc
mắt chuyển chuyển, sau đó bày ra bộ cao hứng.
"Niếp bá bá, đó là đương nhiên , có người phục vụ ăn cơm, tự nhiên
cũng phải tốt lên chưa." Những lời này cô nói âm điệu rất cao.
"Xú nha đầu!" Niếp Ngân sửng sốt có chút xấu hổ, còn có chút tức giận,
gầm nhẹ một tiếng.
Nhìn thấy lời nói của mình làm cho Niếp Ngân có chút xấu hổ và tức
giận, tâm Lãnh Tang Thanh sung sướng vì đã trả thù được , cô vẫn cao
hứng như cũ, khiêu khích Niếp Ngân.
Đột nhiên, một cánh tay trắng nõn bưng một chén canh từ phía sau lưng
Lãnh Tang Thanh để ở trước mặt cô.
"Đây là món súp chỉ dành riêng cho em, chị tự mình làm ."
Âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên, làm cho người khác cảm thấy
thật mềm mại, Lãnh Tang Thanh nhìn lại thì ra chính là chị Ruby, cô cao
hứng đứng lên, lập tức ôm lấy Ruby.
" Chị Ruby, em rất nhớ chị!"
"Chị cũng rất nhớ em! Biết em sinh bệnh , chị lền đi nhanh đến đây để
xem em có sao không."Ruby cười đem thìa để tới trong bát của Lãnh Tang
Thanh ,sau đó ngồi xuống cạnh Niếp Nhân Quân, lại trải khăn ăn lên đùi
hắn.
"Bát canh này rất bổ, trời còn chưa sáng Ruby đã rời giường để nấu cho
cháu, đương nhiên những nguyên liệu ngàn năm quý hiếm này là do bác tỉ
mỉ lựa chọn ." Niếp Nhân Quân hiền lành nói, trong ánh mắt tràn ngập hiền
lành.
Thấy vậy, trong lòng Lãnh Tang Thanh thật nghẹn ngào.
Đúng vậy, từ nhỏ lúc cô phát sốt, cha mẹ cô lúc đó chẳng phải luôn làm
như vậy với cô sao?
Loại cảm giác này thật lâu chưa có.