đuối mà hắn ôm trong lòng.
"Ngân thiếu gia, cậu đã tới, Lãnh tiểu thư hình như không thích ngồi xe
lăn." Tần quản gia cười cười.
"Không sao, tôi đi đây." Niếp Ngân đem Lãnh Tang Thanh ngồi trên xe
lăn.
Nếu không phải cô không làm gì được, cô nhất định không ngồi cái thứ
này, điều này làm cho cô nghĩ đến những bệnh nhân trước kia, Lãnh Tang
Thanh cảm thấy bọn họ thật đáng thương, thật giống như chú chim nhỏ bị
bẻ gẫy cánh.
Không ngồi được bao lâu, cô liền sốt ruột mà đứng lên, nhưng lại bị
Niếp Ngân ấn ngồi xuống.
Cô nổi giận muốn lên tiếng, thật mất hứng nhìn Niếp Ngân, Niếp N
gân vẫn bình tĩnh thong dong nhìn lại cô, vẻ mặt tựa như tiếu phi tiếu.
Nhìn vẻ mặt này của hắn, Lãnh Tang Thanh như hồi lại sức , hai tay ở
trên tay vịn chống đỡ không phục mà đứng lên.
Nhưng lại không địch nổi bàn tay to hữu lực của Niếp Ngân, cầm lấy bả
vai của cô ấn cô ngồi xuống, hơn nữa lần này Niếp Ngân một chút không
cũng lưu tình, một bàn tay ấn cô xuống, tay kia thì nhanh chóng thắt chặt
dây an toàn , cái này làm cho Lãnh Tang Thanh không thể đứng lên nổi.
"Niếp Ngân! Anh sao lại trở lên chán ghét như vậy! Sáng sớm đã tới
khó dễ tôi!" Hai tay Lãnh Tang Thanh ở trên vịn xẽ vỗ vỗ, hai chân ở dưới
dùng sức đạp xuống.
"Tôi muốn tự đi! Nằm trên giường lâu như vậy , tôi nghĩ muốn đi!" Cô
vẫn phản kháng như cũ.
Niếp Ngân đẩy xe đến cửa, căn bản không có để ý cô, Lãnh Tang Thanh
la to nhưng lại không chút ảnh hưởng tới hắn.
Trên đường từ phòng y tế đến bàn ăn rất tiềng ồn ào.
Người hầu của Niếp Nhân Quân đều có tố chất cao, cho dù nghe thấy lại
thanh âm gì, cũng tuyệt không liếc mắt một cái.
Mà ngồi ở bàn cơm Niếp Nhân Quân còn cười ha ha.
"Niếp bá bá, chào buổi sáng!" Gặp được Niếp Nhân Quân, Lãnh Tang
Thanh tự giác dừng lại tiếng ầm ĩ, xuống xe lăn ngồi đối diện với hắn.