Chương 66: Nhớ lại cha mẹ
Hôm sau.
Ánh nắng mặt trời của ngày hôm nay giống hệt ngày hôm qua.
Sáng sớm Lãnh Tang Thanh đã rời khỏi giường, đứng ở trước cái cửa sổ
sát đất hai tay chống ở khung thành, hưởng thụ sự sung sướng này mà ông
trời đã đem cho nhân gian.
Đại sảnh nhìn qua là một màu xanh biếc, dưới ánh mặt trời xinh đẹp
làm cho người ta vui vẻ thoải mái, mấy chục người hầu mặc đồ trắng đang
ở mặt cỏ bận rộn , có người rửa sạch đài phun nước, có người tỉa cành cây,
nhưng đại bộ phận vẫn vội vàng vận chuyển bữa sáng.
Niếp Nhân Quân dậy sớm hơn, Lãnh Tang Thanh đứng trước cửa sổ
cũng nhìn thấy hắn đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở đại sảnh, tay trái cầm
điếu xì gà, tay phải loạng choạng cầm chén hồng rượu, như mộc xuân
phong, thật thích.
Nhìn hắn bây giờ, từ nội tâm đến môi Lãnh Tang Thanh nở ra nụ cười,
nhưng hốc mắt cô lại không biết đã ươn ướt từ lúc nào.
Nếu cha còn sống, cũng có thể giống thế này!
Từ nhỏ mất đi cha mẹ, vẫn là đại ca đảm đương trọng trách của cha mẹ
chiếu cố mình, nhưng đại ca dù sao cũng là đại ca, không có cách nào có
thể thay thế hình ảnh cha mẹ như trước.
Cô muốn cha mẹ yêu thương đến cỡ nào.
Lúc trước đến tột cùng là ai lại tàn nhẫn như vậy, đoạt đi tánh mạng cha
mẹ cô, cô còn nhỏ tâm hồn vẫn non yếu, tất cả mọi thứ đều không thể khiến
cho vết thương lòng của cô khép lại.
Anh cả hiện tại hẳn là còn truy tìm hung thủ năm đó, từ nhỏ đến lớn,
anh cả luôn luôn cố ý lẩn tránh mối thù giết cha mẹ với cô vào anh hai,
nhưng cô biết anh cả vẫn là đem mối thù này đeo lên lưng mình, nhiều năm
qua chưa bao giờ dỡ xuống.