Tốc độ chạy như bay, Niếp Tích đi tới cửa phong bảo vệ, đá văng cửa
ra, bên trong có ba người bảo vệ, nhìn thấy Niếp Tích không tốt xông vào,
tất cả bọn họ đều cảnh giác.
"Anh là ai?" Một bảo vệ la lớn.
Niếp Tích không nói nhiều lời vô nghĩa với bọn họ, tháo kính râm và áo
khoác xuống ném sang một bên, sẵn sàng nghênh đón.
Chỉ trong nháy mắt, ba bảo vệ trong phòng đã nằm trên sàn bất tỉnh
nhân sự.
Hắn nhanh chóng nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng tầm mắt dừng
ở một cái màu đỏ trên tường, đúng vậy thứ hắn muốn tìm chính là cái này.
Không trì hoãn một giây, Niếp Tích nhảy tới đó, bên cạnh cái núi viết
rất rõ "Nút cảnh báo tai nạn khẩn cấp" một nụ cười cương quyết hiện trên
mặt hắn.
Ấn núi xuống, tiếng cảnh báo điếc tai vang lên cả khác sạn.
Trong lúc nhất thời, mọi người trong khách liền loạn lên, các phú hào
cực kì coi trọng mạng sống của mình tất nhiên vội vàng chạy.
Niếp Tích cười, để cái thắt lưng lười của mình thoải mái, nhưng vào lúc
này một màn hình theo dõi trong phòng làm hắn chú ý.