Tuy rằng ở trong khách sạn bây giờ rất ồn ào, hơn nữa trên dưới lầu
cộng có ba tầng mỗi tầng hơn mười căn phòng, nhưng hắn vẫn có thể cảm
thấy được trong căn phòng này không có một ai. (phòng của khác sạn này
rộng lắm chứ ko giống VN mình đâu m.n nhé)
"Tu Nguyệt!" Cẩn thận đóng cửa lại, hắn hô một tiếng.
Không ai đáp lại, toàn bộ phòng khách bây giờ so với lúc hắn rời đi xa
lạ vô cùng.
"Tu Nguyệt!" Lần này hắn hét rất to, âm thanh vang vọng trong căn
phòng rộng lớn làm cho người ta cảm thấy thật cô đơn.
"Nguy rồi!" Hắn gầm nhẹ một tiếng, cùng lúc đó nhanh chóng đi tìm
mọi chỗ trong căn phòng, lầu trên lầu dưới tất cả đều đã tìm, nhưng không
thấy tung tích Tu Nguyệt.
"Cô ấy sẽ không nghĩ chuông cảnh bảo vừa lúc nãy là thật chứ, đứa
ngốc này." Niếp Tích lầm bầm lầu bầu một câu, âm thanh có chút chột dạ,
lòng hắn bây giờ vô cùng khổ sở.
Vài tiếng trước còn có ba người tại đây, hiện tại đã mất đi hai người,
hắn hy vọng là không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cảm giác bất
an vô cùng mãnh liệt.
Về tới phòng ngủ, hắn lấy điện thoại ra bát thông dãy số Tu Nguyệt,
nhưng một trận tiếng chuông chói tai dưới giường truyền ra, cảnh này khiến
trong lòng hắn cả kinh.
Lấy điện thoại Tu Nguyệt dưới giường ra, ấn nút ngắt cuộc gọi điện
thoại, điện thoại khôi phục lại đoạn ghi âm vẫn chữa hoàn chỉnh.
Vội vàng ghe lại đoạn ghi âm, sau khi nghe xong nội dung đồng tử của
hắn dần dần mở rộng.
--------------------
Thời điểm trước đó.
"Tôi thấy chuyện lần này thôi đi, dù sao hai ngày sau Niếp Nhân Quân
không có một lời giải thích, cả nhà bọn họ sẽ chỉ có đường chết." Tây trang
giày da, kính mắt tơ vàng, sự núm khúm này ,gương mặt này chính là Niếp
Nhân Nghĩa.