"Trói lại! Trói lại cho ta!"
Hai người đàn ông vạm vỗ kia liền đem thân hình nhỏ bé của Tu Nguyệt
trói thật chặt bằng dây thừng, ném tới ở một gian phòng khác, Tu Nguyệt
ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy Ngải Tư cũng nằm ở trong phòng, bị trói lại
đang hôn mê bất tỉnh.
"Xử lý tất cả! Đem bọn họ xử lý hết đi! Không lưu lại cái gì!" Niếp
Nhân Nghĩa giống như một con chó điên rít gào .
Mà lúc này, thanh âm gõ cửa lại vang lên, cửa phòng bị mở ra một đôi
nam nữ đi tới, người đàn ông có thân hình cao lớn, trên người mặc một bộ
tây trang, tướng mạo anh tuấn lại mang theo một tia tà mị, tươi cười nhìn
xung quanh.
La Sâm mở to hai mắt, sửa sang lại quần áo, miệng rộng nở nụ cười,
cực kỳ nhiệt tình nghênh đón:"Thật cao hứng nhìn thấy ngài! Thật sự
ngượng ngùng để cho ngài tự mình tới đây."
Cảm xúc Niếp Nhân Nghĩa cũng chuyển biến rất nhanh, một khắc trước
đang phẫn nộ trong nháy mắt đã chuyển biến thành khuôn mặt tươi cười,
cực kì lễ phép mời người đàn ông kia ngồi xuống sô pha.
"Tôi tự giới thiệu một chút, vị này là anh trai của tôi Niếp Nhân Nghĩa,
còn vị này là La Sâm." Cô gái kia trầm ổn nói.
Tu Nguyệt sửng sốt, cô gái kia cô không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng âm
thanh này cô cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì mấy ngày hôm trước có nghe
qua.
"Isabella! Bác Niếp Tích!" Tu Nguyệt lẩm bẩm trong lòng.
Bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện.
"Niếp Nhân Nghĩa, La Sâm, tôi không có gọi sai chứ. Rất hân hạnh. Tôi
gọi là Cung Quý Dương."