Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất nhiều, thời điểm này mà nghĩ là cứu
binh quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, không rõ được đó là địch hay là
bạn, tốt nhất là quan sát trước .
"Ngân thiếu gia! Tích thiếu gia! Bên này!" Người trong xe hiểu ý, nói
với hai anh em họ.
Nghe qua một cái, nhưng mà thanh âm truyền ra này thật xa lạ, hai anh
em rất nhanh nhìn lại, ôn tồn giống nhau, đó là một người mà hai người họ
đã gặp qua, bọn họ nhận được người này.
"Sao lại là anh ta? Anh ta không phải bị anh nhốt vào cốp xe sao?" Niếp
Ngân ngẩn ra, giờ phút này đang trốn ở mặt sau cột đá với Niếp Tích.
Hắn không thể tưởng được bất thình lình lại có người cứu binh này,
người trung niên này ở sân bay tự xưng là người của Niếp Tích phái tới đón
mình.
"Ác! Có thể sống là phải nhớ đến hắn đó, người của BABY-M thật là
đáng tin a!" Niếp Tích tất nhiên cũng nhận ra người này.
Sau khi nói xong, hai anh em mắt liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều mờ
mịt.
Địch phát hiện đây không phải là người một nhà, lại điên cuồng bắn
phá, tựa hồ so với vừa nãy càng hung tàn hơn, hai anh em lại chạy nhanh né
trở về.
Người trung niên đó chui vào xe thiết giáp, xe thiết giáp chậm rãi chạy
đến trước mặt hai anh em Niếp Ngân đứng phía trước cột đá, hoàn toàn
chặn đạn, mưa đạn bay lì lợm đánh phá vào chiếc xe, có vẻ như vô lực.