Bên trong tổng cộng bảy người, đều đi ra từ xe thiết giáp, mọi người
vừa muốn đào tẩu, chỉ thấy trong đại sảnh lại sáng lên, ỏ trước cửa lớn
khách sạn kia có một khối màn hình lớn, màn hình hiển thị nội dung, mọi
người biểu tình trầm xuống, mà Niếp Tích lại lo lắng vạn phần, răng nanh
cắn kêu ra tiếng.
"Hừ hừ hừ hừ, không nghĩ tới Ngân thiếu gia cũng đến giúp , tôi thật
mừng rỡ như điên ." Thân ảnh La Sâm xuất hiện ở màn hình, gian trá tươi
cười, sau đó hắn đi tới Ngải Tư đang bị trói ở bên cạnh, khuôn mặt Ngải Tư
toàn máu, điên cuồng mà giãy dụa , trên cổ mặt hắn cuốn lấy một cái hòm
màu đen, mặt ngoài hòm còn có một cái đồng hồ hiện 2 phút, con số màu
hồng chợt lóe chợt lóe , tuyệt vọng và chói mắt.
"Ta biết các ngươi không dễ dàng bị xử lý như vậy, cho dù ta tìm một
trăm ngàn sát thủ tới giết các ngươi, ta cũng không dám xác định các ngươi
sẽ chết, cho nên, ta chuẩn bị một lễ vật cho các ngươi, hy vọng các ngươi
thích, ha ha ha ha!" Nói xong, La Sâm ấn cái chốt mở trên cổ Ngải Tư, con
số trên mặt hòm bắt đầu thay đổi, sau đó hắn rời đi.
"Hỗn đản!" Niếp Tích hét lớn một tiếng, mạch toàn thân hiện lên như dã
thú.
Một âm thanh "Oành!" vang lên, khóe mắt mọi người nhìn thấy hoả tiễn
tóe ra lửa, tất cả đều tránh ra một bên, tránh thoát hoả tiễn, nhưng xe thiết
giáp đã bị tạc rách mướp, dậy lên hừng hực liệt hỏa.(lửa)
Niếp Ngân, Niếp Tích và người trung niên , đều áp người trên mặt đất
đứng dậy nhanh chóng chạy tới thang máy , ấn nút .
Những người đó chạy theo hướng khác, không ngừng mà hướng nổ
súng lên lầu trên, phân tán bọn họ lực chú ý, tạo cơ hội cho hai anh em họ
đào thoát.