Rót một ly hồng rượu, đóng lại tủ, Niếp Ngân đi tới phía trước cửa sổ,
chậm rãi nặng nề ngắn nhìn bức màn, ánh trăng là sáng nhất .
Ngày mai chỉ mong ánh mặt trời sẽ chói lên một chút , rất có thể ngày
mai là ngày hắn nhìn thấy ánh nắng là lần cuối cùng , kỳ thật lúc hắn bắt
đầu làm sát thủ, Niếp Ngân cũng đã coi sinh tử thật rất phai nhạt, mỗi một
lần thi hành nhiệm vụ, tỉ lệ sống hay chết đều chiếm một nửa, kỹ năng đã
thành thạo, bình tĩnh và tự phán đoán, có lúc còn lấy mạng sống mình ra để
thử, nhưng lúc đối mặt với những thứ nguy hiểm kia hắn luôn chiến thắng,
hắn muốn chết hết thảy đều là uổng công, cho nên hắn căn bản không có
hội chết.
Nhưng hiện tại, hắn thật sự hy vọng mình có thể sống sót, hắn thật sự
rất muốn sống để nhìn thấy nụ cười của cô gái kia, muốn được ghe nghe
nhiều giọng nói như oanh của cô, còn có thể cảm nhận được khi hắn hôn cô
hôn lên da thịt cô, mùi vị làm say lòng người......
Niếp Ngân biết hắn luôn lưu luyến cô , nhưng một loại rối rắm chậm rãi
bừng lên, hắn còn xứng làm chủ thượng BABY-M nữa sao? Hắn còn xứng
làm sát thủ sao? Thân là sát thủ nguyên tắc cơ bản là đối với mạng sống của
mình không còn quan trọng, tâm ngoan, quyết đoán, bình tĩnh, vô tạp
niệm(ko được vấn vương nhiều thứ), tất cả đã là thói quen trong cuộc sống
của hắn, vài ngày ngắn ngủi tại đây liền tại có một cô gái xuất hiện làm hắn
trầm luân .
Hắn cười khổ một tiếng, sau đó một hơi uống hết chén hồng rượu.