Đột nhiên , khóe mắt hắn lưu ý đến một cái bóng đen ở cửa phía dưới
khe hở sau cánh cửa, tuy đi vội vàng nhưng không có tiếng bước chân.
Hắn buông chén rượu, mặc thêm áo ngủ, đi ra cửa phòng.
Trên hành lang ngoài cửa, Niếp Tích dường như không có chuyện gì đi
tới phía cửa, nghe thấy âm thanh mở của hắn cũng quay đầu lại.
"Còn chưa ngủ, anh." Trong tay hắn đang cầm một điếu xì gà, hít sâu
một hơi, khuôn mặt thiện cảm.
"Ừ, vậy còn em?" Niếp Ngân bình thản đáp lại một câu.
"Vừa mới ngủ không được, gọi người mang đồi ăn khuya, em hỏi cha
có ăn không thì cha không ăn." Niếp Tích giương khóe môi, nhưng có thể
nhận thấy được một tia xấu hổ, sau đó hắn bồi thêm một câu:"Cùng nhau đi
chứ?"
"Không được, đi ngủ sớm một chút đi." Niếp Ngân cự tuyệt lời hắn
mời.
Niếp Tích nhún vai, xoay người tránh ra , đưa lưng về phía anh trai,
nâng tay lên để ở giữa không trung lắc lắc.