Nhìn nhìn bóng dáng hắn, Niếp Ngân lại đem tầm mắt chuyển dời đi
sang chỗ khác, nhìn phân tán thành một đống khói bụi, hơn nữa tràn ngập
yên vị, hắn hiểu được dấu vết này không phải đi ngang là qua có thể lưu lại.
----------------------
Buổi sáng không có ánh mặt trời, mây đen dầy đặc, nặng nề mà phủ lên
bầu trời của một đất nước, giống như tùy tùy vào cảm xúc cảu con người.
Đi trên đường làm người ta hít thở không thông, kéo dài trên đường, có
mọi người thể biết được ngọn nguồn của áp lực này, ngay cả không khí bên
trong Niếp môn tựa hồ cũng là màu đen .
Hôm nay, người hầu của Niếp môn của ngày hôm này so với ngày xưa
càng thêm bận rộn, bởi vì hôm nay phải chuẩn bị cho rất nhiều chuyện,
nhưng mà không có ồn ào náo động như ngày xưa, miêng mỗi người đều
ngậm, trừ bỏ ngẫu nhiên có người sụt sịt, thì chẳng ai nói điều gì .
Thủy áp suối phun tựa hồ không quá mức, cột nước bình thường không
có cao như vậy, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng làm cho lòng
người ta thực khó chịu.
Suối phun cách đó không xa trên mặt cỏ, Niếp Hoán ngồi ở trên xe lăn ,
trầm trọng nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt đọng lại mây đen dày đặc của
bầu trời.