sương mù hoàn toàn không thấy, trong suốt trung lộ ra lo lắng sợ hãi.
Cô nhìn lên đầu giường, nhìn thấy cái đồng hồ treo trên tường, bây giờ
đã là mười một giờ , cô không khỏi hút một ngụm lãnh khí, nhảy xuống
giường, vén bức màn lên, trên bầu trời ngoài cửa sổ kia hơi trắng bệch đập
vào mắt cô, tuy bên ngoài không có nắng, nhưng có thể nhìn ra được thời
gian thật sự đã tới buổi trưa .
Cô quay đầu lại, cầm lấy chiếc áo ngủ của mình, mặc lung tung ở trên
người, không bận tâm tới tóc tai mình bù xù, vội vàng chạy ra cửa phòng.
"Niếp Ngân! Niếp Ngân......" Chạy xuống dưới lầy , hét to .
Trong nháy mắt cô biết Niếp Ngân đã tới Niếp môn , để cô ở đây không
muốn đem cô đi theo, nhưng cô vẫn liều mạng vừa chạy vừa hô, chỉ có
Thượng Đế mới biết giờ phút này cô muốn gặp người đàn ông của mình tới
mức nào.
Chạy ra khỏi cửa, đến đình viện, trong đình viện rất ít người, cô liếc mắt
một cái liền thấy được mặt cổ phía trước, nhìn ra phương xa thấy được Tần
quản gia.
"Chú Tần!" Lãnh Tang Thanh lớn tiếng kêu, chạy tới bên Tần quản gia.
Thân thể Tần quản gia run lên, vội vàng lấy tay lau trên mặt vài cái,
xoay người, cố gượng cười với Lãnh Tang Thanh, cũng làm cái lễ:"Lãnh