tung, lập tức tan nát, cô ngã xuống.
Tần quản gia vội vàng đỡ lấy Lãnh Tang Thanh, Lãnh Tang Thanh đẩy
hắn ra, lảo đảo đi trên mặt đất vài bước, run run đứng lên, khuôn mặt như
muốn dọa người.
"Không...... Không được, tôi muốn đi tìm anh ấy! Tôi muốn đi tìm anh
ấy!" Giọng nói của Lãnh Tang Thanh lộ ra tuyệt vọng cùng đông lạnh, lay
động về phía trước.
Tần quản gia đi lên từng bước, kéo cánh tay Lãnh Tang Thanh lại, hắn
cũng đã khóc không thành tiếng:"Không thể! Lãnh tiểu thư. Nơi đó rất nguy
hiểm . Ngân thiếu gia lúc gần đi đã nhắc nhở qua phải đưa cô rời khỏi nơi
này, đó là lời cậu ấy nhắc nhở cuối cùng, bất chấp như thế nào cô cũng phải
hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy."
Cũng không biết từ đâu cô có khí lực lớn như vậy, thân thể nhỏ bé của
Lãnh Tang Thanh đẩy Tần quản gia ra, ngã ngồi trên mặt đất:"Cái gì mà
cuối cùng...... Không phải cuối cùng! Nhất định không phải cuối cùng! Anh
đã nói ...... Anh đấy đã nói ......"
Sau đó, rất nhanh, vội vàng chạy tới cửa biệt thự.
Tuy rằng bi thương đến cực độ, nhưng cô vẫn là còn sót lại một tia bình
tĩnh tự hỏi, cô biết mình không thể một mình mà đi tới, như vậy sẽ càng
thêm gánh nặng cho Niếp Ngân.