tiểu thư, cô tỉnh rồi."
Lãnh Tang Thanh không để ý hắn cúi đầu chào mình, mà giờ phút này
lòng cô nóng như lửa đốt, đi lên cầm đầu vai Tần quản gia , sốt ruột lay lay
:"Niếp Ngân đâu? Bọn họ đã đi đến Niếp môn rồi sao?"
Mặt Tần quản gia trầm xuống, nhíu lại mi, hai mắt sưng đỏ, một cỗ
chua xót lại một lần nữa nổi lên, biểu tình làm cho người ta nhìn cảm thấy
trong lòng rất khó chịu.
"Ừ." Hắn chỉ trả lời một chữ.
Lãnh Tang Thanh dừng lại động tác, nước mắt chảy ra như vỡ đê, tuy
rằng cô đã biết Niếp Ngân đã đi, nhưng nghe được lời này, trong lòng giống
như bị xé rách .
Tần quản gia không có khuyên nhủ Lãnh Tang Thanh , bởi vì tâm tình
của hắn giờ đây cũng không tốt, hắn cúi đầu, tận lực duy trì bình tĩnh, có
chút nghẹn ngào nói với Lãnh Tang Thanh :"Ngân thiếu gia có nói quá, sau
khi Lãnh tiểu thư tỉnh lại phải nghĩ mọi biện pháp đưa Lãnh tiểu thư rời đi
nơi này, hai ngày sau sẽ đi tìm cô, nếu đến lúc đó không có nhìn thấy cậu
ấy...... Nếu đến lúc đó không có nhìn thấy cậu ấy, Ngân thiếu gia hy vọng
Lãnh tiểu thư có thể vĩnh viễn nhớ kỹ cậu ấy ở trong lòng."
Một trận gió trầm đi quá, cỏ xanh đều bị ép ngã xuống, giờ phút này
trong đầu Lãnh Tang Thanh giống như hiện lên trận sấm sét, nháy mắt nổ