"Lão gia vẫn nên mặc vào, hôm nay bên ngoài gió lớn." Quản gia ở một
bên vội vàng khuyên ngăn.
"Này?" Sắc mặt Niếp Nhân Quân có chút thay đổi, làm cho người khác
đoán không ra, nhưng lại không thể bỏ ngoài tai mà làm theo lời của Tần
quản gia.
"Thì lão gia không phải có suy nghĩ 'ngay cả có gió lớn cũng phải đi
đón thiếu gia sao', tiểu nhân hôm nay chứng kiến trời còn chưa sáng người
đã hưng phấn rời khỏi giường rồi." Tần quản gia trong lúc nói chuyện trên
mặt tràn đày vẻ ôn hòa, làm cho Niếp Nhân Quân một lần nữa mặc thêm áo
khoát.
"Tiểu tử thối này, từ nhỏ đã bị ngươi làm cho có thói xấu." Dứt lời, Niếp
Nhân Quân đi xuống lầu, mọi người ngay ngắn mà đi theo sau, mà lúc này
trên mặt ông có chút lo lắng, nhưng ngay cả quản gia cũng không thấy.
____________________________
Vùng biển Ả-rập, lấy Singapore làm trung tâm, biển Ả-rập kéo dài qua,
máy bay tư nhân từ Singapore bay tới Mogadishu ...
Ghế sô pha rất lớn, Niếp Ngân nhắm mắt nghỉ ngơi, nằm trong ngực
anh ngủ chính là Lãnh Tang Thanh, dọc theo đường đi cô rất nhiệt tình, lúc
nào cũng tìm cách điều hòa bầu không khí, có thể nói là cô nói không
ngừng, anh quay đầu lại nhìn, nha đầu kia lại không lo lắng gì mà đang nằm
ngủ.
Đổi lại kẻ khác sẽ không làm vậy, cô ngược lại không khách khí, xem
anh như là gói ôm, trong ngực anh mà ngủ vô cùng ngon lành. Anh di
chuyển một chút, cô cũng giật mình, đó là thói quen, cả người thoáng cái