nằm trên mình anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trực tiếp dán trên bụng
anh.
Tư thế này có chút xấu hổ, chí ít cũng khiến cho anh không thể di
chuyển, bất động cũng không phải, tốt nhất đành phải tùy ý cô tìm tư thế
thoải mái mà nằm, anh ngược lại trở thành vú em.
Rảnh rỗi không việc gì làm, anh lấy một tờ báo, tầm mắt vô ý rơi vào
khuôn mặt của cô gái đang nằm trong ngực, không khỏi đánh giá đôi lông
mày của cô, càng nhìn trong lòng càng có cảm giác khác thường, giống như
vừa quen thuộc vừa xa lạ, đôi lông mày của cô thực sự rất giống Lãnh
Thiên Dục.
Ý nghĩ như vậy, nội tâm vốn bình tĩnh bổng trào dâng một trận phong
ba, tay không hờn giận mà gõ đầu của cô, nhạt nhạt mở miệng, "Đừng ngủ
nữa!"
Đang ngủ say Lãnh Tang Thanh nghe một câu, sau đó duỗi thẳng cánh
tay ôm thắt lưng anh, cô vẫn đang trong giấc mộng đẹp, trong mơ cô đang
nằm trên chiếc giường rất lớn, bốn phía là những chiếc cột xinh đẹp đến
chói mắt, cô nhịn không được mà ôm lấy, dĩ nhiên hơi thở còn tỏa ra mùi xạ
hương nhàn nhạt, mùi hương dễ chịu vô cùng, làm cho cô ngủ càng thêm
sâu.
"Đừng làm phiền..." Trong lúc ngủ tay cô đẩy cánh tay của người đang
phá rối trên đầu, vô ý mà nói.
Niếp Ngân có một loại mong muốn mãnh liệt là đem nha đầu này ném
qua cửa sổ!
Từ ngày anh bắt đầu thành lập tổ chức đặc vụ, thì chưa từng có người
gần gũi như vậy, ngoại trừ Thượng Quan Tuyền, bởi vì hắn là do một tay