"Cái gì?" Lãnh Tang Thanh chỉ cảm thấy tóc tơ bắt đầu dựng đứng, gắt
gao mà quan sát khuôn mặt anh, cố gắng lọc những lời anh nói qua đại não,
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Anh có thể làm gì, chẳng qua đem tôi đưa
tới khách sạn này, tôi không tin anh có thể làm gì tôi?"
Niếp Ngân thấy cô không căng thẳng nữa, ngược lại thấy kì lạ, hứng thú
hỏi cô một câu, "Vì sao quả quyết như thế?"
"Bởi vì anh đối với phụ nữ không có hứng thú." Lãnh Tang Thanh cười
vỗ vỗ vai anh, không nhìn tới khuôn mặt anh đột nhiên trở nên khó coi, đẩy
anh qua một bên, cầm ly uống nước, "Chúng ta đã đến Somalia rồi phải
không? Ôi, cuộc hành trình này quả thực rất nhanh, nháy mắt đã tới rồi."
Sắc mặt Niếp Ngân hiện tại rất khó coi, anh đã quên cô xem anh là Niếp
Tích, còn có, người phụ nữ này cuối cùng muốn làm cái gì? Cô vừa nói cái
gì? Chính là cô ngủ như heo, làm hại anh trên đường đều ôm cô cho tới khi
đến khách sạn.
Mỗi khi máy bay hạ cánh anh đều có thói quen nghỉ ngơi, sau khi đem
cô sắp xếp ổn thỏa, anh cũng vào phòng khách mà ngủ, sau khi tỉnh dậy thì
đi tắm rửa, vốn có hảo tâm muốn xem tình hình của cô, không ngờ cô
không một lời cám ơn anh, còn có dáng vẻ vô tâm đó.
Lãnh Tang Thanh sau khi để ly nước xuống, thấy sắc mặt anh có chút
hờn giận, suy nghĩ một chút rồi đi tới trước mặt anh, lấy khuỷu tay huých
anh,
"Anh sẽ không tức giận đó chứ?"
Cô ngửa đầu, dáng vẻ ít nhiều mang theo chút "Giả thuyết táo bạo, chú
trọng chứng cứ".