Niếp Nhân Quân hơi sửng sốt, không đợi đến lúc có phản ứng, xe đã lăn
bánh, đôi mắt không khỏi nổi lên một tia thất vọng, bất đắc dĩ nói một câu:
"Hắn vẫn đối với người cha này canh cánh trong lòng."
"Lão gia, người nghĩ nhiều quá rồi, chắc đại thiếu gia có chuyện quan
trọng cần xử lý, muộn chút nữa cậu ấy sẽ trở về." Tần quản gia lập tức an
ủi.
Niếp Nhân Quân không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.
_____________________
Khách sạn Hi Từ nằm ở khu vực phồn thịnh nhất Mogadishu, thương
nhân nước ngoài đầu tư xây dựng một trong những khách sạn xa hoa nhất
này. Phòng tổng thống, cửa sổ sát đất gần như muốn từ tận trời rơi xuống,
đây là độ cao tầng năm mươi, từ nơi này nhìn xuống dưới, trước mặt là một
mảnh phồn hoa.
Lúc Lãnh Tang Thanh sau khi ngủ một giấc no nê đã thức dậy, mới phát
hiện cả người đang nằm trên một chiếc giường vô cùng xa hoa, nệm rất
thoải mái khiến cho cô có cảm giác giống như đang đặt mình vào trong đám
mây, đảo mắt nhìn quanh, nơi này không phải cabin máy bay rồi.
"Binh" một cái ngồi dậy, đây là chỗ nào?
Hai chân vừa bước xuống đất, một tấm thảm rất dài trước mặt cô, vừa
mới đứng lên, chỉ thấy cửa phòng bị một bàn tay to lớn đẩy ra, ngay sau đó,
một người đàn ông quấn một chiếc khăn tắm đi đến.
Lãnh Tang Thanh bỗng dưng trừng hai mắt, châm mềm nhũn không thể
đứng vững, "Bịnh" một tiếng ngã trên thảm trải sàn, vẻ mặt vô cớ mà nhìn