người đàn ông đang đi tới chỗ cô.
Dĩ nhiên là Niếp ngân.
Thấy cô té trên mặt đất, anh chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không
có suy nghĩ tiến đến mà đỡ cô, mà đi tới bên một chiếc ghế da rất to mà
ngồi xuống, sau đó châm lửa đốt một điếu xì gà, giọng điệu nhẹ nhàng mà
nói: "Tỉnh rồi?"
Nếu không tỉnh, anh cho rằng cần đem cô ném vào bệnh viện để kiểm
tra thử một chút, người phụ nữ này làm thế nào có thể ngủ nhiều như thế?
"Anh...Đây là chỗ nào? Anh ... Anh có làm gì với tôi không hả?" Lãnh
Tang Thanh vội vàng đứng dậy, đôi mắt to long lanh nước tràn đầy cảm
giác đề phòng, lại thấy anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trong lòng càng
hoảng sợ.
Niếp Ngân nghe xong, lại thấy cô toàn thân căng thẳng, giống như một
con nhím nhỏ không khỏi bật cười, không nói gì, nhưng lại đi đến kề sát cô,
"Bây giờ cô mới hỏi những lời này, không cảm thấy đã chậm rồi sao?
"Hả?" Lãnh Tang Thanh thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ngày càng gần,
vẫn quấn chiếc khăn tắm trong hơi thở mang mùi xạ hương nhàn nhạt khiến
cho hô hấp của cô càng khó khăn, vô thức nuốt nước bọt một cái, tất cả cơ
thể đều bị anh vây kín không còn chỗ để rút lui, "Anh ....Gần tôi như thế
làm gì?"
"Làm gì?" Niếp Ngân như cố ý trêu đùa cô, khẽ mím môi, "Cô ngủ chắc
phải được một ngày rồi, cho dù tôi có làm cái gì cô cũng không biết, cái nên
làm nói không chừng cũng đã làm rồi."