"Không được tin tưởng bà ta! ! !" Thanh âm phá rống lên, xé rách thần
kinh mỗi người, lúc mọi người nghe rõ tiếng là của Tu Nguyệt thì...
"Phanh!"
Trong lúc nhất thời, tiếng súng vang lên...
Hồi âm, tựa hồ vang lên ở toàn bộ thế giới...
Thật lâu không tiêu tan...
Trời,
Vẫn tối sao?
Vì sao ngay cả sao cũng nhìn không thấy.
Trời đầy mây như vậy, vừa rồi mới bay qua, không phải sao?
Cái lúc kia, cha sẽ không để ý mẹ quấy nhiễu, cha mang cho mình và
Niếp Tích hạnh phúc, ba người cùng nhau ngắm nhìn xa xa phía chân trời,
khi đó trong ánh mắt cha luôn nghiêm khắc và tha thiết cùng tồn tại , gắt
gao lôi kéo mình cùng Niếp Tích, tựa hồ chờ mong mưa rền gió dữ tiến
đến.
Khi đó hắn còn nhỏ, đối với hành động của cha cũng không hiểu, luôn
tràn ngập nghi vấn, mà Niếp Tích tựa hồ không thèm quan tâm chuyện đó,
chỉ biết đón gió ngây ngốc cười ha ha.
Nhớ rõ có một lần, rốt cục nhịn không được hỏi cha: "Chẳng lẽ cha
thích mây đen sao? Vì sao luôn muốn lôi kéo con cùng Tích ở trong này bồi