cha? Nói thực ra, con thực sự không thích, tuy chúng nó cứ một đoàn một
đoàn đội ở trên trời, thật giống kẹo đường."
Cha vuốt đầu mình, chỉ cười cười với mình, cười thực trầm trọng: "Rốt
cục nhịn không được hỏi sao? Quả nhiên là con hỏi trước, Ngân của cha."
Hắn dừng một chút, tiếp tục ngắm nhìn phương xa: "Các con hãy khắc
sâu nhớ kỹ, mọi người sinh ra ở Niếp môn là bất hạnh, Niếp môn là trên
đỉnh đầu mây đen của các con, mặc dù người ngoài xem vào, nó cũng như
là kẹo đường ngọt miệng. Các con muốn quen với loại thời tiết này, cũng
không cần phải thích ứng nó mà nhất định phải dựa vào thực lực của chính
mình, toát ra một dương quang cho riêng mình, không cần e ngại cuồng
phong, không cần e ngại mưa to, bởi vì gió quá, trời sẽ tĩnh."
Mưa to, thật sự nói đến là đến, thẳng thắn mà nói, cho dù nghiềm ngẫm
lời cha nói những vẫn không nghĩ ra hàm ý là gì, nhưng chính mình lại cảm
thấy thân thể cha sẽ phát ra một loại hào quang chói mắt, tựa như ánh mặt
trời, mình cũng vì là con hắn mà cảm thấy tự hào.
Cái loại tự hào này, vẫn tiềm tàng dưới đáy lòng mình, không phải sao?
Vì sao lúc trước chính hắn quyết phải rời khỏi Niếp môn, nếu không có
rời đi mà ở lại bên cạnh cha thì mọi chuyện có xảy ra như hiện tại hay
không?
Vì cái gì chính mình lại quyết định trở lại Niếp môn, nếu không có trở
về, mà vẫn ở tổ chức BABY-M thì mọi chuyện có xảy ra như hiện tại hay
không?
Vì sao chính mình không phá hủy kế hoạch của Niếp Nhân Thế rồi
kiên quyết rời đi, nếu khi đó rời đi sẽ không có bất kì kẻ nào có uy hiếp lớn
như vậy thì mọi chuyện có xảy ra như hiện tại hay không?